Quay lại Sài gòn đến giờ là hơn 3 tuần rồi, hôm nay mới có cảm hứng để tản mạn viết những gì cảm nhận về Sài gòn và tại sao tôi lại thích Hà nội hơn. Không thể chê trách gì, Sài gòn là thành phố đẹp, nhiều nơi để đi chơi, nhiều chỗ cần biết và nhiều thứ cần tìm hiểu. Nhưng Sài gòn không phù hợp với những người như tôi, vì các lí do thế này.
Sài gòn nóng quá. Đành rằng nóng không thể bằng Hà nội mùa hè, và không khí dễ thở hơn từ lúc ban chiều đến tối, nhưng nóng vậy quanh năm thì đúng là không thể chịu nổi. Hà nội còn có mùa rét, mùa mát, và mùa hè. Còn Sài gòn chỉ có mùa khô (nóng) và mùa mưa (hình như cũng nóng nốt). Ban ngày, từ 10h đến 5h chiều tôi không dám đi ra ngoài vì nắng nóng, trong một thành phố đang bê tông hóa với nhiều nhà cao tầng và đường trải nhựa ánh lên dưới ánh nắng không lọc qua một gợn mây, quả thực là một cực hình. Tối đến hình như người thành phố đi ra ngoài đường nhiều hơn, và nó tạo thành một điều thứ hai mà tôi không thích.
Sài gòn ồn quá. Từ sáng đến đêm, suốt 24h, hiếm khi gặp được một con đường không một bóng người, không một tiếng xe qua lại. Ban ngày, cửa đóng kín và chỉ cần mở ra một chút thôi cũng cảm nhận được sự hầm hập của không khí và sự hối hả của cuộc sống với hàng loạt xe chạy vội vã như mắc cửi. Nếu nói giao thông Hà nội đã đông đúc và lộn xộn thì giao thông trong Thành phố có lẽ còn khủng khiếp hơn. Kẹt xe triền miên, xe máy đi vội vàng, xe hơi đi tràn lan, còi xe bấm ầm ĩ và, như một chương trình Táo quân đã nói, tạo nên một bản giao hưởng mà không nhà hát nào có được, bản giao hưởng giao thông của nước nhà.
Sài gòn khác quá. Không thể tìm được hàng nước chè đá với 1000d một chén để ngồi lại nghỉ giữa đường. Không tìm được một quán cafe nho nhỏ để thư giãn ngồi dưới tán lá cây nhìn ra đường phố với 7000d một cốc. Sài gòn nổi tiếng với những quán cafe tráng lệ, đẹp đẽ và phù hoa được đầu tư bài bản với thiết kế đẹp mắt. Người ngồi uống cafe ngoài việc uống cafe còn được thưởng thức kiến trúc và trang trí của quán. Nhưng bên cạnh đó là tiếng nhạc được bật hết cỡ như trong sàn nhảy và giá mỗi cốc cafe lên tới nhiều chục ngàn đồng. Đi uống cafe là một thú vui của người trong này, ngồi nhìn nhau và tán gẫu đến nỗi bàn khác cũng nghe thấy là cách mà họ tận hưởng cuộc sống, nhưng tôi lại không làm được.
Sài gòn hợp với nhiều người, với nhiều điểm hay hơn hẳn Hà nội. Nhiều người bạn của tôi nói vậy. Và tôi biết họ hợp với cuộc sống này hơn tôi. Vấn đề chỉ là cách tôi sống. Tuy nhiên, sống ở Hà nội lâu, bạn không chỉ yêu Hà nội mà còn bị ảnh hưởng bởi cách sống này. Nhiều người nói Hà nội không vui, nhưng Hà nội có những cái vui khác, cái vui tận hưởng bằng những cách khác, bằng những điều khác biệt mà nơi khác không có. Và tôi rất sẵn lòng chỉ cho người khác biết những điều khác biệt đó.
Một bức ảnh để nhớ lại thời gian khá lâu đã ở Thành phố cách đây 3 năm, và bây giờ đã được 3 tuần






